Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Sến sao Không

Lâu quá rồi!
Gần nữa đời người trôi qua,cái nghiệp lạch cạch bàn phím như cũng ngấm vào máu.Ấy mà nói thật,bỏ chút thời gian tỉ mỉ viết hết mấy lời tâm sự rồi share với bạn bè,hoặc ai đó...Có lẽ lâu lắm rồi mới thực hiện lại.
Cũng ko hiểu sao tối nay lại tự dưng hứng tới mức thà ngồi nhà gõ phím còn hơn xách xe ra ngoài giải quyết cái bụng đang đói.Hix
Mà cũng phải,hôm nay là sinh nhật của nhỏ bạn học cùng đại học mà.Chiều đi học đợi nó lên.Ai dè mất tăm lun.Cho đáng,ko mừng sn dc thì vắng điểm danh đi.Hức,tức chơi zị đó
Nhớ lắm!
Ngày mới bước chân vào trường,ko bạn bè gì hết.Cứ nghĩ cứ lạnh lùng sống cho qua mấy năm ở đất khách là được.Ừ!Rời cấp 3,chúng bạn khinh miệt bỏ rơi.Haiz!Chơi đẹp với nó,cuối cùng bị nó chơi 1 vố quá là đau.
Đã quyết tâm bỏ hết,lìa xa tất cả đề làm lại ở 1 nơi khác.Nhưng sao lúc đó lòng thấy cô quạnh lắm,nó lấn át cái quyết tâm ấy từng giờ từng phút.Hễ cứ nghĩ đến chuyện mình như bị kik out ra khỏi lớp,lại thêm ức một chút,đau thêm một chút.Nên vào đại học,lại cứ ngẫm nếu 1 ngày kia,lại bị như bấy giờ thì sao.:(.Thế là lủi thủi 1 mình hoài.Sáng đi học,trưa về úp mặt vào máy tính.Dường như chẵng cười nói với ai 1 tg dài.Biết rồi! trái tim vô cảm,rồi tất cả cũng sẽ như vậy với mình.Hix
                                       "Biết đâu được!"....Nhớ có lần em nói với tôi như vậy.Ty tôi dành cho em thời còn đi học.Rất thật em à!Vì sao phải kết thúc thì em tự trả lời.Còn tôi,cuộc sống thường nhật của tôi luôn có 1 câu hỏi chưa trả lời được.Tôi vẫn kiếm tìm nó."Tại sao em chối bỏ Ty của tôi?"
                                                         "Là bạn thân của tao,tao sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật"...Hey! Rồi mày đã làm gì với tao thế này.1 năm trời cô đơn dưới GV,tao luôn khắc ghi 1 điều rằng sẽ đến ngày nào đó,người trả lại cho tao những giọt nước mắt giữa đêm,trả lại tao những khoảnh khắc hp bên người tao yêu,trả lại hết những niềm vui bên bạn bè tao,trả tao 1 tương lai mà dù ko to lớn trong mắt mọi người hay chính tao,tao vẫn hằng tự hào,trả lại....Người đó là mày,bạn thân tôi ạ.
Ngày tháng dài đó chưa bao giờ dứt,chỉ là trái tim mình đôi lần như được sưởi ấm thì phải.Biết chứ! Đến lớp dần rồi cũng có niềm vui...hè hè.1 người bạn cho mình sự quan tâm,1 người cho mình sự thích thú,còn 1 người giúp mình thích nghi tất cả...Qua rồi,nhưng mình biết ơn tất cả,và đặc biệt...ko quên 1 ai hết.
Ko biết hôm nay sn nó zui hok ta.Đừng như sn của mình 2 năm rồi là được,đau lắm....Có vô tình đọc được thì cũng đừng lôi a mày ra xỉa xói nha nhóc.
Thực ra mà nói,hôm qua chat với th bạn cùng khóa.Nó bảo sao ko liên lạc gì với ae,bạn bè cấp 3.Ức quá ào ào mở cái nỳ viết chơi.Một là nhớ lại những gì đã qua để khắc lại lần nữa...có oán phải trả,có ơn phải đền.Hè...hai nữa là chứng minh cho th bạn biết,mình cũng sến chứ ko phải cục đá như trc nữa.Còn nữa, tranh thủ face HPBD nhỏ bạn,vô đây chọc tức nó chơi.=))=)).Thôi mệt rầu,ăn phát đã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét